Yêu Hội An theo giờ – là cách mình gọi cho cái thứ tình yêu này của mình với Hội An đó. Ngày có 24 giờ thì yêu được vài giờ thôi (5-9h sáng, 4-6h chiều, 8h30-10h tối), mấy khung giờ còn lại thì chỉ là thinh thích thôi. Chứ tuyệt đối là không hề ghét hay là bớt thương gì. Phải chi Hội An là một cô gái nhỉ, cưới luôn cho ba má mừng chứ ngần tuổi này rồi mà còn lông bông quá :v 

Trong khi nhiều người đến Hội An chỉ “vui chơi qua đường” dăm ba tiếng rồi về lại Đà Nẵng, mình thì lại luôn thích ở lại Hội An ít nhất một đêm để có thể trải nghiệm và cảm nhận Hội An ở nhiều khoảng thời gian khác nhau. Cảm nhận được Hội An từ khi mới tờ mờ sáng, đến lúc đông nghịt khách du lịch từ mọi nơi với những âm thanh xì xào xì xồ nỉ hảo ma, chai chen, An-nyong-ha-sê-yo các loại, rồi đến lúc họ dần rời đi và trả lại sự yên tĩnh cho Hội An khi đã dần về khuya.

Bảo Bình là đứa ít thay đổi (mình đang muốn né từ chung thuỷ vì nó…cao siêu quá =)))) và có lẽ vì thế mà cái đứa rặt Bảo Bình như mình mỗi khi đến Hội An là cứ lặp đi lặp lại những-việc-phải-làm-khi-đến-Hội-An vậy. Như là:

Sáng dậy thật sớm (tầm 5h30-6h), khi mặt trời vừa mới nhú là mình xỏ đôi giày, xách cái túi đeo máy ảnh và đi bộ dọc con đường Nguyễn Phúc Chu để ngắm một góc Hội An đổ bóng trên mặt sông Thu Bồn…

Lượn lờ quanh các con đường Bạch Đằng, Nguyễn Thái Học, Trần Phú,… để ngắm những dàn hoa giấy, những dàn hoa sử quân tử… nhặt những chiếc bông bị rơi rụng lên chụp một phát “tưởng niệm” vẻ đẹp của chúng trước khi chúng héo úa :3

Đi ngược chiều nắng qua Chùa Cầu…

Xẹt ngang xẹt dọc các con hẻm nhỏ xinh đi để rồi phải lòng chúng…

 

Rồi ra Madam Khánh mua bánh mì. Mình thì chả còn thích bánh mì Phượng nữa, bớt ngon nhiều rồi, lúc nào cũng đông đúc nên mí chị làm bánh cứ chửi nhặng cả lên khi hỏi cái này, thêm cái kia,… qua bà Khánh cho rồi.

Rồi ra gốc cây bàng ở gần chùa Cầu nhâm nhi ly cafe sữa đá, gặm bánh mì Madam Khánh mới mua, tận hưởng Hội An bình yên buổi sáng ^^

9h sáng. Tiếng còi thổi kèm theo tiếng la lớn của anh bảo vệ “xe này của ai đây, đem ra ngoài gửi đi, đến giờ cấm xe rồi…” là dấu hiệu để mình biết là…giờ yêu Hội An buổi sáng đã hết rồi. <3

Hội An bắt đầu tỉnh giấc để đón những du khách ghé thăm. Mình thì… đi đâu đó chơi gần Hội An, như là: Rừng dừa Bảy Mẫu chẳng hạn…

Khi mặt trời đã dịu nắng bớt cũng là lúc mình tiếp tục ra đường và tản bộ quanh Hội An. Lúc này là lại là khung thời gian mà lại yêu Hội An: 4h chiều – 6h chiều.

Giấc này người vẫn còn đông nhưng bù lại, là khoảng thời gian tuyệt vời để đi ăn hàng loanh quanh Hội An. Như là đi dọc con phố Nguyễn Thái Học để ăn món bánh bèo chén, chan tí nước mắm cay xè ngon dzách lầu trên gánh hàng rong ih. Ngồi xổm ra ăn mà sướng hết cả tâm cang. lolz

Cay phù mỏ rồi thì lết qua sạp hàng bán nước mát gần đó. Loại nước mà mí bạn hay gọi là nước Mót ih. Mình thì mình không thích uống ở chỗ Mót đông nghịt người xếp hàng chờ mua kia, mình lại chọn sạp hàng của chị bán loại nước này đang ngồi gần đó – chẳng có mấy khách, vẫn ngon và thơm, lại còn rẻ. hehe

Rồi dấn thân vào cái chợ Hội An ở cuối con phố Nguyễn Thái Học… một thiên đường ăn uống trời ơiiiiiii. 10 món ngon ở chợ Hội An mà các bạn không nên bỏ qua => CLICK VÀO ĐÂY để xem nhé. Còn mình, mình cực thèm món cháo Vịt của dì Công nơi này. Chu cha, ăn một lần mà nhớ mãi cái vị cháo ấy, thịt vịt thì mềm không có mùi, chấm chén mắm gừng ngon má ơi luôn… huhu, gõ tới đây mà nuốt nước miếng mấy chập T.T

No cái thân rồi bắt đầu rê những bước chân nặng nhọc đến quán cafe Faifo ở trên phố Trần Phú, gọi ly cafe và lên trên sân thượng của quán.

Chỗ này với mình là điểm đẹp nhất để nhìn Hội An từ trên cao. Cứ ngồi đây, dòm xuống dòng người đi qua đi lại, lâu lâu lại nghe tiếng leng keng của những dãy xích lô chở những ông Tây, ông Tàu, ông Hàn,… dọc con đường. Ngắm mấy đôi uyên ương đang uốn éo hun hít chụp hình cưới, ngắm trời ngắm mây ngắm mình… chiều nhẹ nhàng thế thôi chứ.

Cái khoảnh khắc giao thoa từ chiều đến tối hẳn ở Hội An thật tuyệt. Không những bầu trời đẹp mà còn được tô điểm bởi những chiếc đèn lồng đầy màu sắc hay những ánh đèn vàng đổ bóng trên mặt sông Thu Bồn. Ta nói…yêu thì chả biết để đâu cho hết luôn.

8h30 tối là khoảng thời gian mình lại muốn lang thang Hội An. Lúc này đường đã vắng đi nhiều vì lượng khách đến tham quan giấc chiều đã về lại Đà Nẵng rồi. Tầm giờ này lại thích lang thang đi ăn chè, đặc biệt là chè bắp – mỗi lần ăn bèo bèo cũng 2 ly :))

Rồi lang thang ra khu Bài chòi, bỏ 20k để mua thẻ bài chòi và ngồi chơi. Vào cuộc chơi, anh/chị hiệu (tức người hô con bài) xốc ống bài, rút ra một con và bắt đầu xướng lên vài ba câu ca dao, câu hát để người chơi đoán tên con bài. Khi “lật con bài” ra, nếu thẻ bài của bạn có con bài đó thì giơ tay lên, anh hiệu cầm lá cờ nhỏ đưa cho bạn.

Nếu bạn trúng ba con bài trên cùng một thẻ bài là bạn trúng. haha. Hình dung nôm na, trò này chơi như chơi lô tô vậy đó, đủ con, đủ số là thắng.

Hơi trễ một xíu thì lại đi ăn. Lại ăn! =))

Giấc này thì lại cực thèm món trứng vịt lộn cây cột điện góc Trần Phú và Lê Lợi. Mà chỗ này cũng hên xui lắm nha, lâu lâu có mí cha dân phòng rượt đuổi hông cho bán vỉa hè là…mất ăn luôn :3

Cách ăn trứng vịt lộn ở đây cũng khác với những vùng khác nữa. Như là, ở Hà Nội (đại diện Miền Bắc): ăn vịt lộn như món ăn sáng, thường ăn kèm với gừng hoặc ngải cứu. Thường đập ra chén để ăn. Ở Sài Gòn (đại diện Miền Nam) thì ăn vịt lộn như món ăn chơi, chỉ ăn từ chiều đến khuya; thường chấm với muối tiêu ớt. Chế biến nhiều món khác nhau như Vịt lộn xào me,… nữa  Còn ở đây, đại diện Miền Trung, ăn vịt lộn như món ăn chơi, chỉ ăn từ chiều đến khuya; thường ăn kèm với mắm gừng và đu đủ bào. ^^! Ngon pá chấy!

Trễ tí nữa, lại lang thang để trải nghiệm một Hội An thật khác khi các quán bar ở trong khu phố cổ và dọc con sông Thu Bồn bắt đầu lên nhạc, chỗ thì EDM, chỗ thì Live music, đèn xoay xoay nhiều màu sắc và các bạn trẻ Tây Tàu Ta cứ thế mà nhún nhảy tận ra ngoài đường. 😀

Mình thích cùng ai đó đi lang thang hết bar này đến pub khác, mỗi chỗ uống 1 chai 1 ly gì đó rồi cứ đi dọc các con phố, cứ nhún nhảy chơi vui. Nghĩ cũng vui phết. 😛

Đấy, nếu mà không ở lại Hội An một đêm thì làm quái gì mình có cơ hội để trải nghiệm đủ cung bậc cảm xúc và màu sắc khác nhau của cùng một nơi như này cơ chứ. 🙂

Related Posts